Về Việt Nam được hơn hai tuần nhưng đồng hồ sinh học của tôi vẫn như lệch nhịp. Ban đêm hầu như tôi không ngủ được, khi thì chập chờn một vài tiếng, khi thì thức trắng cho tới sáng. Bù lại, ban ngày tôi dành để ngủ, ngủ li bì như sau một trận ốm. Toàn thân đau nhức và đầu óc thì mụ mị. Sớm muộn gì thì cũng phải bỏ đi thói quen xấu này, tôi đã nghĩ như vậy.
Hôm qua tôi lập một blog mới bởi blog cũ không thể nào truy cập được. Rồi lại nghĩ, thật ra thì mình cũng không thích hợp với những gì mới quá. Cái gì mới đều khiến bản thân lo lắng phải tìm mọi cách để bù vào, để biến thành cái cũ, vậy chi bằng cứ chọn bừa một cái cũ mà dùng đi vậy.
Vậy là trong một đêm mất ngủ như hôm nay, tôi cũng chẳng có việc gì ngoài viết lách linh tinh cả. Câu chuyện chẳng có đầu cuối gì đâu, viết ra cốt yếu để cho câu chữ được dịp nhảy ra khỏi đầu, đỡ làm phiền giấc ngủ mà thôi.
Tối qua tôi vừa qua nhà một người bạn chơi, nhân dịp gia đình cô ấy có thêm một thành viên mới. Một em mèo có đôi mắt trong veo. Tôi đã chơi với nó suốt 2 tiếng buổi tối. Từ khi về, không hiểu đã có bao nhiêu người hỏi về việc tôi có định nuôi mèo tiếp không? Một vài người bạn cũng tò mò, liệu tôi có đón hai em mèo trước về nuôi không? Một năm đi qua thật là ngắn ngủi, biết đâu đấy, chúng tôi vẫn còn có dịp gặp lại.
Tôi chỉ lắc đầu, phần vì bố mẹ đã nói rõ ràng sẽ không thể cho nuôi mèo trong nhà này, nghe thật ghê gớm, thật ra cũng dễ hiểu vì biết đâu năm tới sẽ có cháu bế. Nhưng phần nhiều vì tôi nghĩ bản thân mình chưa thật sự sẵn sàng.
Tôi còn nhớ, năm học cấp 3, bạn cùng lớp cho tôi một em mèo rất xinh. Tôi mang nó về nuôi. Cả nhà đều yêu mến. Vậy mà nó không sống qua nổi mùa đông. Mặc dù đã đi không bao nhiêu chỗ để khám, tôi vẫn phải ôm nó hấp hối trong tay mình. Nỗi sợ hãi đó, không thể diễn tả hết thành lời. Chỉ có thể nói rằng vài năm sau, tôi không thể nuôi thêm bất cứ con mèo nào.
Khi tôi chuẩn bị đi du học, cũng từng nghĩ, hay là đem cho một ai đó tin cậy nuôi tạm một năm rồi khi nào về sẽ đón hai em mèo của mình. Dù gì thì tôi cũng đã nuôi chúng vượt qua được mùa đông. Nhưng rồi lại nghĩ, một năm với mình là ngắn ngủi, với người khác hoặc giả với một con mèo thì thử hỏi sẽ dài bao lâu? Tôi thật ra là không có can đảm sau một năm có thể nói rằng mọi chuyện vẫn như xưa để làm xáo trộn của sống của cả tôi và chúng. Vậy là từ khi mang đi tặng một gia đình không hề quen biết, tôi chưa từng có ý định liên hệ, đến thăm hay hỏi hang gì.
Vậy mới thấy, tôi là người mà một khi quyết tâm từ bỏ thì khó lòng lay chuyển được. Không phải là tình cảm bị lay chuyển mà bản thân sẽ không quay đầu lại. Bởi trong tâm can tôi biết rõ, nếu đã không còn có thể làm gì cho nhau thì liệu quan tâm có ích gì không? Càng đáng sợ hơn là bản thân mình không muốn phải đối mặt với nỗi sợ hãi phải cách xa một lần nữa.
Nhưng cũng không phải vì như vậy mà những hồi ức lại là vô nghĩa. Thỉnh thoảng tôi vẫn nghĩ về những kỷ niệm xưa và nước mắt cứ tự dưng trào ra không gì ngăn cản nổi, như thế tôi quá thương nhớ bản than mình và những người đi qua cuộc đời mình. Tình cảm không phải việc nói muốn thay đổi là thay đổi được. Tôi biết bản thân mình sẽ không thay đổi. Việc này không cần ai kiểm chứng. Cũng không ai hiểu tôi nhớ những chú mèo của mình như thế nào. Cho dù có khóc hàng vạn giọt nước mắt vô ích thì cũng không thể thôi nhớ về quá khứ. Nhưng quá khứ là quá khứ, người trong hồi ức cũng là người trong hồi ức. Những gì tôi có thể trân trọng, yêu mến và thỉnh thoảng cảm thấy quá đỗi thương yêu cũng chỉ là những gì đã qua. Đối với những gì hiện tại và tương lai, nếu vốn dĩ đã không còn có nhau thì tôi cũng không muốn quan tâm tới.
Nhân sinh ngắn ngủi, kiếp này có thể gặp được nhau, cũng coi như là duyên phận. Tôi đã nghĩ những người lựa chọn từ bỏ thì ngay cả quyền luyến tiếc đều không có. Bởi vậy mặc dù trong lòng vẫn còn ít nhiều không nỡ thì nào có thể làm gì hơn? Chi bằng cứ coi như là, một đoạn duyên phận từ nay tan biến. Những gì còn lại, tôi sẽ cho vào một chiếc hộp, niêm phong lại và không bao giờ mở ra. Cần phải nhắc nhở mình, đừng tiếc nuối, đừng buồn và hơn hết, đừng đặt quá nhiều hy vọng. Người ở bên người, có thể do trăm vạn lý do, người xa người, có thể chỉ vì một lý do hão huyền nào ai mà biết được.
Mỗi con mèo, tôi đều nhớ rõ một vài kỷ niệm. Chúng đối với tôi, tuy không trọn vẹn, nhưng chẳng thể nào trộn lẫn. Tôi có thể yêu mến và chơi đùa với mèo nhà bạn, không có nghĩa là tôi đã hoàn toàn quên đi mèo nhà tôi. Không có con mèo nào có ý nghĩa như con mèo đã đi qua cuộc đời tôi cả. Chỉ có tôi mới hiểu, rốt cuộc thì tình cảm của tôi dành chon nó sâu nặng dường nào. Đã có lúc, tôi mong nó hiểu, nhưng lại hoài nghi, rốt cuộc thì làm sao mà nó có thể hiểu, dù sao thì, tình cảm khi nào cũng chỉ là một phía, đâu ai đoán định trước được?
-
meo3k posted this